Tôi không nói gì, chủ định hôm sau sẽ đưa em về dù nhà hai đứa khá xa, khoảng 30 km.

Tôi mới vào làm công ty được hai tháng, gặp em tại đây và có ấn tượng khá tốt. Em chân thành, nghiêm túc và rất cứng đầu. Lúc chưa nhận ra tình cảm của mình, tôi rất vui khi em nói chuyện với tôi. Hình ảnh của em trong tôi vẫn như lúc ban đầu, vui tươi, tràn đầy sức sống. Có lẽ sự chân thành và pha chút hương vị tươi vui đã thôn tính tôi từ lúc nào không hay. Dần dần tôi quan tâm em nhiều hơn, tìm mọi cách để bắt chuyện, có lúc hơi thô và tôi biết em cũng đoán ra được.

Mọi chuyện cứ mập mờ trong tôi cho tới một ngày, em bị ốm. Em đến công ty mà bị sổ mũi. Tôi thương em vô cùng, muốn bao bọc và không muốn cho ai dắt em đi. Nói hơi ngoa nhưng đó là lần duy nhất tôi muốn ôm một người con gái vào lòng và bảo vệ, nhưng sao lúc đó không làm được ngay, cứ nhìn mà nắm chặt tay (bây giờ nghĩ lại thấy mình yếu đuối vô cùng). Hôm đó, chúng tôi vẫn ra bãi đỗ xe. Em chợt nói nếu ốm mà có người yêu thì họ sẽ chăm cho, giờ có một mình chẳng ai lo. Tôi không nói gì, chủ định hôm sau sẽ đưa em về dù nhà hai đứa khá xa, khoảng 30 km. 

Câu chuyện bi đát của tôi bắt đầu khi chiều hôm sau em nói về cùng bạn, tim tôi lúc đó thắt lại. Tôi phóng xe ra khỏi bãi đỗ nhanh vun vút, nhìn ngó xung quanh xem ai đưa em về và thấy là một bạn trai khác. Tối đó, tôi lùng sục mạng xã hội của em, tìm ra người bạn mà em đã nói thì thấy cậu ta đã công khai tình cảm trên đó cách đây 3 tháng (trước khi tôi vào làm). Em cũng nói chuyện về cậu bạn này với tôi. Nói chung cậu ấy nuôi dưỡng một tình cảm khá dài với em, đến giờ sau cú vấp ngã đầu tiên, em mới chấp nhận quen để quên đi quá khứ.

Biết chẳng có gì phải buồn nhưng tôi vẫn thấy buồn. Hy vọng sau khi chia sẻ, tôi sẽ nhanh trở về trạng thái như ban đầu. Cho tới giờ, tôi vẫn luôn mong em được hạnh phúc và không bị ai làm tổn thương. 

Vnexpress
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục