Mặt trời chưa kịp vươn mình khỏi rặng núi xa, màn sương sớm còn vắt ngang qua triền đồi, những bước chân người lính đã rộn ràng trên con đường đầy đá sỏi. Bóng hàng quân nối dài bất tận trong làn sương, lặng lẽ mà kiên cường. Cuộc hành quân diễn tập bắt đầu như thế - giản dị, lặng lẽ nhưng ẩn chứa trong đó bao nhiêu gian khổ, ý chí và lòng quyết tâm của những người mang trong tim hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Người dân xã Tuấn Sơn (Lạng Sơn) tiếp nước, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141, Sư đoàn 3 hành quân diễn tập. Ảnh: TH
Ba lô trĩu nặng, súng đạn, lều bạt, quân trang… tất cả được gùi trên vai, hòa cùng nhịp bước rắn rỏi của đoàn quân. Đường hành quân dài dằng dặc, khi thì dốc đá lởm chởm, khi lại lầy lội sau cơn mưa đêm. Mồ hôi hòa với bụi đất, áo ướt đẫm lưng, nhưng không ai than vãn. Trong ánh nhìn của họ, chỉ thấy niềm tin và tinh thần kỷ luật. Bởi mỗi bước đi không chỉ là bài kiểm tra sức bền, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh, ý chí của người chiến sĩ trong thời bình, những người sẵn sàng chịu gian khổ để rèn mình, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bảo vệ Tổ quốc.
Đường hành quân quanh co qua xã Tuấn Sơn (Lạng Sơn), nơi từng hứng chịu cơn mưa lớn kéo dài do bão số 11 (Matmo) hồi đầu tháng 10. Những con suối từng dâng cao, cuốn trôi cầu gỗ; những nếp nhà còn in dấu ngấn nước lũ trên vách tường; đồng ruộng mới chỉ kịp xanh lại sau khi bộ đội và nhân dân cùng chung tay khắc phục hậu quả. Giờ đây, trên chính con đường từng in dấu chân người lính dầm mình trong bùn đất giúp dân dựng lại nhà, gặt lúa, họ lại hành quân qua, trong dáng vẻ rắn rỏi, kiên cường.
Giữa trưa nắng, đoàn quân dừng chân bên con suối nhỏ. Nước trong vắt chảy róc rách qua ghềnh đá, rửa trôi mồ hôi và bụi đường. Từ trong những nếp nhà ven đường, người dân địa phương đã kịp mang ra những chai nước, gói bánh, trái bắp luộc cùng nụ cười hiền hậu như nắng. “Các chú uống chút nước cho đỡ khát nhé!” Tiếng mời mộc mạc nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao.
Còn nhớ những ngày đầu tháng 10, khi bão Matmo quét qua, mưa lớn làm sạt lở khắp nơi, bộ đội đang luyện tập đã tạm dừng hành quân, lập tức cơ động đến các xã bị thiệt hại. Họ vượt suối, băng rừng, dầm mình trong mưa, cùng dân gia cố đê kè, dựng lại nhà sập, đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Có đêm nước dâng đến ngang người, cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn bám địa bàn, chuyển từng bao gạo, từng thùng mì, chai nước đến tận tay bà con.
Nay đón nhận, nâng niu chai nước mát lành từ những đôi bàn tay gân guốc, rám nắng từng nắm chặt tay bộ đội khi nước lũ tràn về. Ánh mắt từng chiến sĩ và người dân, gặp lại nhau chan chứa niềm xúc động. Họ nhận nhau bằng nụ cười, bằng cái bắt tay siết chặt. Chai nước mát hôm nay không chỉ để giải khát sau quãng đường hành quân, mà còn là tấm lòng tri ân, là nghĩa tình quân dân bền chặt sau những ngày cùng nhau chống lũ.
Con đường hành quân tiếp tục, xuyên qua những cánh rừng sau mưa, qua những thửa ruộng vừa gieo lại. Ánh nắng xuyên qua tán cây, phản chiếu lên từng tấm áo ướt đẫm mồ hôi. Những buổi hành quân trong đêm, dưới ánh trăng mờ, rừng núi yên ắng, chỉ nghe tiếng bước chân đều đặn hòa cùng tiếng gió thổi qua rặng tre. Ánh đèn hắt nhẹ soi con đường mờ sương, mỗi người lính vẫn kiên định tiến bước. Có chiến sĩ vai trĩu nặng, chân phồng rộp nhưng vẫn nở nụ cười động viên đồng đội. “Cố lên nhé, còn mấy cây số nữa thôi!” - lời động viên giản dị mà ấm áp, lan tỏa trong hàng ngũ, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cả tập thể.
Hạnh phúc nhất là mỗi dịp hành quân qua bản, làng, người dân ùa ra đứng hai bên đường, vẫy tay chào, trao nụ cười thân thương. Có cụ già chống gậy chúc bộ đội “đi mạnh, về khỏe”; có em nhỏ hồn nhiên chạy theo đoàn quân để chào chú bộ đội. Những hình ảnh ấy giản dị mà xúc động, khiến con đường hành quân như ngắn lại. Mỗi bước chân không còn chỉ là bước qua những dặm đường, mà còn là bước qua những cung bậc cảm xúc của tình người, tình quân dân gắn bó keo sơn. Cứ thế, từng bước chân lặng lẽ nhưng vững vàng, in sâu trên đất mẹ. Từng giọt mồ hôi rơi xuống, tưới mát con đường hành quân, thấm vào lòng người, lòng yêu nước và ý chí luyện rèn. Mỗi người chiến sĩ hiểu rằng, phía trước có thể còn nhiều gian nan, nhưng sau lưng họ là Tổ quốc, là nhân dân đang tin tưởng, dõi theo.
Đêm biên cương yên tĩnh. Ánh trăng soi bóng đoàn quân nghỉ lại bên bìa rừng. Họ chuyện trò về bà con, về những ngày cùng dân chống lũ; về những ánh mắt biết ơn mà ấm áp. Ai đó khe khẽ nói: “Chừng nào nhân dân còn yêu, còn tin, thì mình còn sức mà bước” Câu nói giản dị ấy chính là mạch nguồn sức mạnh, là lời thề không cần khắc đá cũng in sâu trong tim người lính.
Ngày mai, đoàn quân sẽ lại lên đường. Vẫn là những bước chân bền bỉ, những đôi vai nặng trĩu quân trang, nhưng trong lòng mỗi người đã mang theo nhiều hơn một niềm tự hào: niềm tự hào được rèn luyện trong thử thách, được nhân dân tin yêu, được sống đúng với phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; là người lính của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.