Mẹ kính yêu!
Hôm nay là một ngày rất mệt nhưng trong lòng con và đồng đội lại rất vui và tự hào mẹ ạ. Sáng sớm nay, cả Tiểu đoàn 2 chúng con cùng nhau tập trung và hành quân đi giúp nhân dân phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên. Đây được coi là “rốn lũ” của thành phố, trong thời điểm nguy cấp, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 382 chúng con đã luôn túc trực, sẵn sàng ứng cứu, đưa người ra khỏi khu vực ngập lụt, đồng thời tiếp tế nhu yếu phẩm cho người hàng nghìn người đang mắc kẹt.
Chúng con cứ tưởng rằng thời điểm khó khăn nhất đã qua đi, nhưng khi trở lại, con cùng đồng đội mới chứng kiến sự hoang tàn, đổ nát và mất mát không thể đong đếm của bà con. Sự tàn phá của bão lụt thật sự ghê gớm mẹ ạ. Dọc các tuyến đường cũng như tại các hộ gia đình khối lượng bùn đất rất lớn, cùng mùi hôi nồng nặc khiến chúng con như ngạt thở, có trực tiếp tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão lũ, thấy những khó khăn của nhân dân mới càng xót xa và thêm đồng cảm với bà con.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 382 tham gia khắc phục hậu quả sau bão tại thành phố Thái Nguyên.
Vừa đến nơi tập kết, chúng con không ai bảo ai mỗi người một việc, lập tức xắn tay vào làm. Ngôi trường THCS Quang Vinh, bùn ngập gần đầu gối, bàn ghế, sách vở, tủ, đồ dùng học tập vương vãi, ngổn ngang. Con và đồng đội chẳng ngại ngần vất vả, cùng nhau lao vào giúp thầy trò nhà trường mà quên mệt mỏi. Người thì gạt bùn đất từ trong các lớp học, người lau rửa bàn ghế, đồ dùng học tập của cô và trò. Thật xót xa khi các em học sinh vừa khai giảng xong, sách vở vừa mới tinh nay do ngâm nước nhiều ngày đã không thể sử dụng được. Một nhóm khác lại tham gia hỗ trợ khơi thông cống rãnh, di dời nhiều tài sản, dọn dẹp vệ sinh đường phố, trụ sở cơ quan, nhà cửa trên địa bàn, giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Quá trưa, thanh niên trai tráng như chúng con mà cũng thấm mệt, mồ hôi ướt đầm, miệng khô, đắng ngắt, ăn vội bữa cơm trưa do người dân đem tới, chúng con nằm lăn xuống nền nhà mát lạnh, sạch bóng rồi tranh thủ chợp mắt. Trong giấc mơ ngắn ngủi, con bỗng thấy mình đang ở nhà, được quây quần cùng ông, bà, bố mẹ và các em bên mâm cơm nóng hổi, cùng trò chuyện rôm rả, đầm ấm và hạnh phúc. Rồi con choàng tỉnh bởi tiếng thúc giục của trung đội trưởng, vừa cùng đơn vị tập trung nhận nhiệm vụ mới, con vừa miên man nghĩ bởi nhà mình vẫn còn rất may mắn, sau bão lũ vẫn đầy đủ tất cả mẹ ạ. Còn nơi đây người dân chịu thiệt hại, mất mát lớn về người và tài sản, lúc đó con cứ thấy cay cay nơi sống mũi, mắt đỏ hoe. Thấy vậy đồng đội đứng bên cạnh huých tay và bảo: “Cố lên, hãy để dành sức giúp bà con đồng chí ơi”. Con mỉm cười và tự nhủ nhất định sẽ cùng anh em dốc sức hỗ trợ nhân dân, trong chiến tranh các thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương giành lại độc lập cho dân tộc, thì nay tuổi trẻ của chúng con cũng sẵn sàng xông pha, giữ gìn và bảo vệ nền độc lập, giúp đỡ nhân dân lúc gian nan, hoạn nạn nhất.
Hôm nay cũng là ngày cuối cùng chúng con hoàn thành nốt những việc còn dang dở để giúp nhân dân phần nào vượt qua khó khăn. Nhìn lại, con và đồng đội đã chung tay cùng bà con khắc phục được một số hậu quả do thiên tai gây ra. Hơn 20 tuyến đường lớn nhỏ được khai thông, các trụ sở cơ quan, chính quyền, trường học, hàng trăm căn nhà được gia cố vững chắc, dọn dẹp sạch sẽ để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Cùng với đó, lực lượng y tế tổ chức phun khử khuẩn phòng, chống dịch sau lũ lụt cho các địa điểm ngập lụt.
Tạm biệt bà con trở về, với những cái ôm thật chặt, cùng hàng trăm lời cảm ơn của nhân dân khiến chúng con thật cảm động và tự hào. Con nghĩ, sau cơn bão Yagi đi qua, chắc chắn quê hương, đất nước mình sẽ lại hồi sinh, giống như những cây đại thụ luôn vươn mình trong phong ba, bão táp. Con và đồng đội trưởng thành lên rất nhiều mẹ ạ, bởi có chứng kiến đau thương, mất mát, sự tàn phá của thiên nhiên mới trân quý những gì đang có. Ở quê nhà mẹ cứ yên tâm mẹ nhé. Con sẽ luôn bảo đảm an toàn! Nhất định rằng, tuổi trẻ chúng con sẽ sống và phấn đấu, cống hiến hết mình, sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc, nhân dân cần.