Trong bối cảnh đấu tranh tư tưởng, lý luận ngày càng phức tạp, đặc biệt trên không gian mạng, các thế lực thù địch gia tăng phát tán những luận điệu sai trái nhằm làm suy giảm niềm tin vào Đảng. Nổi lên là quan điểm xuyên tạc cho rằng việc bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng đồng nghĩa với “biến chất”, “thay đổi bản chất lãnh đạo của Đảng”. Đây là sự đánh tráo khái niệm có chủ đích, phủ nhận quy luật phát triển của lý luận cách mạng. Vì vậy, việc nhận diện đúng bản chất, nguồn gốc và thủ đoạn của luận điệu này là yêu cầu cấp thiết, tạo cơ sở để đấu tranh phản bác hiệu quả, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Nhận diện nội dung và biểu hiện của luận điệu sai trái
Nội dung cốt lõi của luận điệu
Cốt lõi của luận điệu “biến chất lãnh đạo” là sự xuyên tạc bản chất khoa học của quá trình phát triển lý luận, khi quy kết việc bổ sung, hoàn thiện nền tảng tư tưởng của Đảng là biểu hiện của “từ bỏ” hoặc “xa rời” nền tảng ban đầu. Thực chất, đây là thủ pháp đánh tráo khái niệm, tách rời phi logic giữa tính kế thừa và tính phát triển, đó là hai thuộc tính thống nhất của mọi hệ thống lý luận cách mạng. Bằng cách phủ nhận vai trò của thực tiễn trong kiểm nghiệm và làm phong phú lý luận, các quan điểm này cố tình biến chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thành “giáo điều bất biến”, từ đó quy chụp mọi sự vận dụng sáng tạo là “biến chất”. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh: chính sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo trên nền tảng kiên định nguyên tắc mới là nguồn gốc sức mạnh lãnh đạo của Đảng.
Biểu hiện cụ thể
Luận điệu sai trái ngày càng tinh vi, thể hiện qua việc ngụy tạo “lập luận học thuật giả” với vẻ ngoài khách quan nhưng thiếu căn cứ khoa học. Nhiều trường hợp sử dụng trích dẫn rời rạc, số liệu không kiểm chứng để dẫn dắt kết luận định sẵn. Đồng thời, thủ đoạn cắt ghép, suy diễn văn kiện, phát biểu của lãnh đạo bị tách khỏi bối cảnh lịch sử nhằm bóp méo ý nghĩa. Đáng chú ý, chúng còn lợi dụng hạn chế thực tiễn để quy chụp bản chất, từ hiện tượng cá biệt suy diễn thành bản chất chế độ, gây nhiễu loạn nhận thức và làm suy giảm niềm tin xã hội.
Nguồn gốc và động cơ của luận điệu
Nguồn gốc
Luận điệu “biến chất lãnh đạo” trước hết xuất phát từ các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị với mục tiêu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, làm suy yếu nền tảng tư tưởng, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các chủ thể này thường lợi dụng không gian mạng, khoác áo “học thuật” để hợp thức hóa quan điểm sai trái. Bên cạnh đó, một bộ phận người tiếp nhận do hạn chế về tri thức lý luận, thiếu khả năng thẩm định thông tin, dễ bị dẫn dắt bởi lập luận phiến diện. Sự kết hợp giữa ý đồ xuyên tạc có chủ đích và nhận thức lệch lạc đã tạo điều kiện cho luận điệu sai trái lan rộng.
Động cơ
Động cơ của luận điệu này không chỉ dừng ở xuyên tạc nhận thức mà hướng tới mục tiêu chiến lược là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, làm suy giảm tính chính danh và năng lực cầm quyền. Bằng cách gieo rắc nghi ngờ về sự “xa rời nền tảng tư tưởng”, chúng kích thích tâm lý hoài nghi, dao động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Thực chất, đây là thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, nhằm phá vỡ niềm tin từ bên trong. Khi niềm tin suy giảm, đồng thuận xã hội bị xói mòn, tạo khoảng trống cho các quan điểm sai trái len lỏi, làm suy yếu nền tảng tinh thần và cản trở phát triển đất nước.
Phương thức chống phá
Trên không gian mạng
Trên không gian mạng, luận điệu “biến chất lãnh đạo” được lan truyền với phương thức ngày càng tinh vi, tận dụng đặc tính mở, tốc độ lan tỏa nhanh và khó kiểm soát của các nền tảng số. Các thế lực thù địch khai thác mạng xã hội, blog cá nhân, video ngắn như những “kênh phát tán mềm”, giúp thông tin sai lệch khuếch tán nhanh với chi phí thấp nhưng hiệu ứng cao. Đáng chú ý, chúng sử dụng “người có ảnh hưởng”, tài khoản ẩn danh hoặc giả mạo chuyên gia để tạo dựng niềm tin giả, dẫn dắt dư luận theo hướng định sẵn. Thực tiễn cho thấy, thủ đoạn này kết hợp với thuật toán lan truyền, tạo “hiệu ứng đám đông”, khiến thông tin sai lặp lại nhiều lần, dần hình thành nhận thức lệch lạc, gây khó khăn cho công tác định hướng.
Về thủ pháp
Về thủ pháp, các thế lực thù địch thường sử dụng lối “nửa thật – nửa giả” nhằm tăng độ tin cậy bề ngoài, trong đó dữ kiện có thật bị cắt xén, đặt lại ngữ cảnh để phục vụ kết luận sai lệch. Trọng tâm là đánh tráo khái niệm giữa “phát triển” và “thay đổi bản chất”, cố tình đồng nhất bổ sung lý luận với “biến chất”. Khi xuất hiện sự kiện chính trị quan trọng, chúng gia tăng tung tin sai lệch, lợi dụng sự chú ý xã hội để khuếch đại thông tin. Đồng thời, việc lặp lại có chủ đích các nội dung sai trái tạo “hiệu ứng đám đông”, khiến cái sai dần bị cảm nhận như “hiển nhiên”.
Bản chất khoa học - phản khoa học của luận điệu
Về khoa học, phát triển lý luận là quy luật tất yếu, phản ánh mối quan hệ biện chứng giữa thực tiễn và nhận thức, không đối lập mà củng cố sự kiên định. Lịch sử cho thấy, chỉ bằng bổ sung, hoàn thiện trên cơ sở tổng kết thực tiễn, lý luận mới giữ được sức sống và vai trò dẫn dắt. Ngược lại, luận điệu “biến chất lãnh đạo” là suy diễn phi logic, đồng nhất vận động với thay đổi bản chất, phủ nhận nguyên lý phát triển của tư duy khoa học; thực chất là cách tiếp cận phản khoa học nhằm làm méo mó nhận thức và phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng.
Tác động và nguy hại
Trên phương diện nhận thức, luận điệu “biến chất lãnh đạo” gây nhiễu loạn thông tin, làm xói mòn niềm tin chính trị. Thông tin sai lệch được ngụy trang dưới dạng “phân tích học thuật”, lặp lại với tần suất cao từ các nguồn tưởng như đáng tin, dễ dẫn đến nhận thức lệch lạc, tạo tâm lý hoài nghi trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đây là khởi đầu của quá trình suy giảm niềm tin, làm suy yếu nền tảng tư tưởng từ bên trong.
Về chính trị – xã hội, các luận điệu này tác động trực tiếp đến sự ổn định tư tưởng, đặc biệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ. Nếu không được nhận diện, xử lý kịp thời, có thể dẫn đến giảm sút ý chí chính trị, phai nhạt lý tưởng, thậm chí bị lôi kéo bởi các quan điểm sai trái, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của hệ thống chính trị.
Về lâu dài, nguy cơ lớn nhất là làm suy yếu “lá chắn tư tưởng”. Nhận thức sai lệch tích tụ sẽ bào mòn niềm tin, giảm “sức đề kháng”, tạo điều kiện cho chiến lược “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thẩm thấu sâu, đặt ra thách thức chiến lược cần được đấu tranh kiên quyết, lâu dài.
Từ những phân tích trên có thể khẳng định, luận điệu “biến chất lãnh đạo” không phải là nhận thức ngẫu nhiên mà là sản phẩm của sự xuyên tạc có chủ đích, được xây dựng bằng các thủ đoạn tinh vi nhằm phủ nhận nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng. Kinh nghiệm đấu tranh cho thấy, chỉ khi nhận diện đầy đủ bản chất, nguồn gốc và phương thức lan truyền của luận điệu này, công tác phản bác mới đạt hiệu quả thực chất, tránh rơi vào thế bị động. Tuy nhiên, nhận diện mới là bước khởi đầu; vấn đề cốt lõi là phải làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn để khẳng định một cách khoa học rằng, phát triển nền tảng tư tưởng không làm thay đổi mà còn củng cố bản chất lãnh đạo của Đảng.
Thượng tá TRẦN QUỐC CƯỜNG, Phó Chính ủy Sư đoàn 3