Có những mối duyên đến rất tự nhiên, không hẹn trước, nhưng lại theo ta đi suốt một chặng đường dài. Với tôi, Báo Quân khu 1 là một mối duyên như thế.
.jpg)
Tác giả (ngoài cùng bên trái) nhận khen thưởng trong Cuộc thi Báo chí “Việt Bắc - Quân khu 1 trưởng thành và phát triển” năm 2020.
Những ngày này, khi Báo Quân khu kỷ niệm 80 năm xuất bản số đầu tiên, trong tôi cứ dâng lên những ký ức tưởng như đã ngủ yên. Tám mươi năm là hành trình đầy tự hào của một tờ báo quân đội. Còn với tôi, đó cũng là dịp để nhìn lại hai mươi năm được đứng ở một góc rất nhỏ, lặng lẽ làm người cộng tác viên, gửi gắm những câu chuyện đời lính từ miền núi Đông Bắc đến với bạn đọc.
Năm 2006, tôi về nhận công tác tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn (nay là Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên). “Núi rừng” khi ấy còn nhiều gian khó. Những bản làng heo hút, những cung đường quanh co, những chuyến công tác đã cho tôi gặp biết bao con người bình dị mà cao đẹp. Tôi muốn viết về họ, muốn những việc làm thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ được lan tỏa, nhân rộng. Nhưng mong muốn là một chuyện, cầm bút lại là chuyện khác.
Có một kỷ niệm mà đến hôm nay, sau gần hai mươi năm, mỗi khi nhớ lại tôi vẫn thấy vẹn nguyên cảm xúc như ngày hôm qua. Đó là bài báo đầu tiên của tôi được đăng trên Báo Quân khu 1 với tiêu đề “Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ Pháo binh tỉnh Bắc Kạn ngày càng vững mạnh”. Sáng hôm ấy, cầm tờ báo trên tay, nhìn thấy tên mình dưới bài viết, tôi cứ lật đi lật lại nhiều lần để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Cảm giác của một cộng tác viên lần đầu có bài đăng thật khó diễn tả. Đó không chỉ là niềm vui, mà còn là sự khích lệ lớn lao đối với một người mới chập chững bước vào con đường viết báo.
Điều bất ngờ hơn cả là ít lâu sau, tôi nhận được cuộc điện thoại từ đồng chí Trần Quyết, khi đó là Tổng Biên tập Báo Quân khu 1. Giọng nói trầm ấm, chân tình của anh đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Anh chúc mừng bài viết đầu tiên được đăng, rồi nhẹ nhàng góp ý về cách thể hiện, cách lựa chọn chi tiết và bố cục bài báo. Trước khi kết thúc cuộc gọi, anh cười hiền và nói một câu mà tôi mang theo suốt hành trình cộng tác: “Bài của em được đăng là vì Ban Biên tập đã phải chỉnh sửa khá nhiều, cũng có phần ưu ái cho cộng tác viên mới. Nhưng đừng bằng lòng với điều đó. Hãy viết tốt hơn để lần sau bài báo được đăng bằng chính chất lượng của mình”. Tôi lặng người sau câu nói ấy. Đó không phải là lời phê bình. Càng không phải lời xã giao. Đó là sự nghiêm khắc đầy yêu thương của một người làm nghề lâu năm dành cho lớp cộng tác viên trẻ. Anh không để tôi ngủ quên trong niềm vui của bài báo đầu tiên, mà nhắc tôi hiểu rằng, phía sau vài trăm chữ được in trên mặt báo là biết bao công sức âm thầm của những người biên tập. Cuộc điện thoại ấy trở thành bài học đầu tiên về nghề báo mà tôi luôn ghi nhớ. Từ đó, mỗi khi đặt bút viết, tôi đều tự hỏi: “Liệu bài viết này có còn khiến các anh, các chị ở tòa soạn phải sửa quá nhiều nữa không?”. Câu hỏi ấy theo tôi trong từng chuyến đi cơ sở, từng lần gặp nhân vật, từng đêm thức sửa bản thảo. Nó nhắc tôi phải viết cẩn trọng hơn, trung thực hơn và có trách nhiệm hơn với từng thông tin mình chuyển đến bạn đọc.
Có lẽ, nếu không có cuộc điện thoại năm ấy, không có sự bao dung của Tổng Biên tập Trần Quyết, không có sự tận tình dìu dắt của nhà báo Bùi Như Lan, của các anh, các chị biên tập viên, tôi khó có thể đi trọn chặng đường hai mươi năm cộng tác với Báo Quân khu 1 như hôm nay. Đến bây giờ, trong tủ sách nhỏ của gia đình, tôi vẫn cẩn thận lưu giữ số Báo Quân khu 1 đăng bài viết đầu tiên của mình. Tờ báo đã ngả màu theo năm tháng, nhưng mỗi lần mở ra, tôi vẫn thấy nguyên vẹn niềm xúc động của người cộng tác viên trẻ năm nào...
Hai mươi năm qua, tôi đã theo chân bộ đội đến thao trường, vào những bản làng vùng cao, đến những nơi cán bộ, chiến sĩ giúp dân dựng lại nhà sau bão lũ, mở đường, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tôi được gặp những người lính ngại ngùng khi nói về mình, nhưng lại dũng cảm, xông pha nơi khó khăn, lặng lẽ, âm thầm cống hiến. Mỗi lần trở về, tôi lại thấy mình mắc nợ họ một bài báo. Và chính Báo Quân khu 1 đã cho tôi cơ hội để trả món nợ ấy bằng những con chữ. Có lẽ điều quý giá nhất mà tôi nhận được sau hai mươi năm cộng tác không phải là số lượng bài báo đã đăng, cũng không phải những lần được biểu dương hay nhuận bút nhận được. Điều quý nhất là tôi đã gặp những người thầy không đứng trên bục giảng, nhưng âm thầm truyền nghề bằng chính sự tận tụy của mình. Các anh, các chị ở tòa soạn không chỉ sửa từng câu văn mà còn dạy tôi sự cẩn trọng trước mỗi thông tin, sự trung thực với từng chi tiết và trách nhiệm với bạn đọc. Những bài học ấy đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị.
Bây giờ, mỗi lần cầm trên tay tờ Báo Quân khu 1, tôi vẫn có thói quen lật từng trang thật chậm. Mùi giấy mới, những dòng chữ quen thuộc và cách trình bày trang báo khiến tôi có cảm giác như gặp lại những người thân lâu ngày xa cách. Ở đâu đó trong những trang báo ấy có tuổi trẻ của tôi, có những chuyến đi không quản nắng mưa, có những đêm thức trắng hoàn thành bản thảo và có cả những lời góp ý ân cần của những người làm báo mà tôi luôn kính trọng.
Tám mươi năm đã qua, biết bao thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đã góp phần làm nên truyền thống Báo Quân khu 1. Còn tôi, chỉ là một cộng tác viên nhỏ bé. Nhưng tôi luôn tự hào vì trên hành trình ấy, mình đã được đồng hành một đoạn đường dài. Dù nay đã nghỉ hưu, trở về với cuộc sống đời thường, nhưng khi còn đủ sức đi cơ sở, còn rung động trước những điều bình dị của cuộc sống, tôi vẫn sẽ tiếp tục viết, tiếp tục gửi về tòa soạn những bài báo mộc mạc nhất. Bởi với tôi, cộng tác với Báo Quân khu 1 từ lâu không còn là công việc, mà đã trở thành một phần của cuộc sống, một món nợ ân tình mà tôi luôn trân trọng gìn giữ.