Báo Quân khu 1 - nơi tôi gửi gắm một phần tuổi trẻ, chia sẻ từng chuyến đi và những câu chuyện về người lính. Tờ báo đã lặng lẽ nâng bước tôi trưởng thành, từ những bài viết đầu tiên còn bỡ ngỡ, đến nay mỗi chuyến đi đều hóa thành con chữ.
.jpg)
Lực lượng dân quân tại chỗ Ban CHQS phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên giúp đỡ hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thu hoạch lúa.
Mỗi lần cầm trên tay số báo mới, tôi vẫn có thói quen lật từng trang thật chậm. Có khi để đọc một bài viết hay, có khi chỉ để ngắm một bức ảnh đẹp về người lính. Rồi bất chợt, ký ức lại đưa tôi trở về ngày 14 tháng 3 năm 2022, khi bài viết đầu tiên của tôi – “Sâu sát bốn cùng giúp chiến sĩ mới hòa nhập” viết về cán bộ Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 3 – được đăng trên Báo Quân khu 1. Khi ấy, tôi đang công tác tại đơn vị, trực tiếp theo dõi đời sống, huấn luyện của chiến sĩ mới nên từng chi tiết trong bài viết đều được ghi lại từ những ngày cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với cán bộ, chiến sĩ. Cầm tờ báo trên tay, tôi đọc đi đọc lại bài viết của mình nhiều lần. Điều khiến tôi vui không phải vì lần đầu có tên trên mặt báo, mà bởi những cán bộ ngày ngày âm thầm “bốn cùng” với chiến sĩ mới đã được nhiều người biết đến hơn. Có lẽ cũng từ khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng giá trị của một bài báo không nằm ở tên người viết, mà ở những câu chuyện đẹp được lan tỏa đến bạn đọc. Đó cũng là bước khởi đầu cho hành trình tôi gắn bó với Báo Quân khu 1.
Ít năm sau, khi được điều động về công tác tại Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, hành trình ấy bước sang một chặng đường mới. Không chỉ thay đổi môi trường công tác, đó còn là lúc góc nhìn của tôi về người lính và nghề báo được mở rộng. Từ những bài viết gắn với một đơn vị, tôi có cơ hội đến nhiều địa bàn, thực hiện nhiều nhiệm vụ và được gặp gỡ nhiều con người mới. Cũng từ đó, Báo Quân khu 1 không chỉ là nơi tôi gửi, đăng tải những bài viết, mà như người bạn đồng hành, lặng lẽ lưu giữ từng dấu chân nghề nghiệp của tôi.
Có những trang bản thảo không được viết bên bàn làm việc, mà được viết giữa thao trường rực nắng, giữa dòng nước lũ cuộn chảy hay trong những bản làng còn vương mùi bùn đất sau bão YAGI (2024), MATMO (2025). Ở đó, chiếc máy ảnh nhiều khi phải nhường chỗ cho chiếc xẻng, bao cát; cuốn sổ ghi chép khép mở theo từng bước chân người lính. Mỗi lần bài viết hiện diện trên Báo Quân khu 1, tôi luôn có cảm giác mình không chỉ gửi đi những con chữ, mà còn gửi theo cả hơi đất sau mưa, giọt mồ hôi trên màu áo lính và nghĩa tình quân dân được vun đắp trong gian khó.
Chính những chuyến đi ấy cũng giúp tôi hiểu sâu hơn giá trị của sự sẻ chia. Năm 2025, theo chân cán bộ, chiến sĩ tham gia phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và những hoàn cảnh khó khăn, tôi chứng kiến từng ngôi nhà mới, kiên cố dần hình thành từ tình quân dân. Đến ngày bàn giao, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên mái ngói mới, ánh mắt nghẹn ngào của những người mẹ liệt sĩ, niềm xúc động của các bác cựu chiến binh và nụ cười trong veo của lũ trẻ, tôi hiểu rằng có những niềm vui chỉ thật sự trọn vẹn khi được sẻ chia. Và tôi hạnh phúc vì đã góp phần lưu giữ những khoảnh khắc bình dị ấy, được Báo Quân khu 1 đăng tải, lan tỏa đến đông đảo bạn đọc.
Nếu những chuyến đi đó giúp tôi cảm nhận sâu sắc nghĩa tình quân dân, thì hành trình trong năm 2026 lại dạy tôi hiểu thêm giá trị của lòng tri ân. Tham gia, tuyên truyền về “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, chứng kiến từng mẫu ADN được nâng niu, lưu giữ kèm theo những hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với gia đình, tôi càng thấm thía ý nghĩa về việc làm của mình. Khi ấy, mỗi bài viết được đăng trên Báo Quân khu 1 không chỉ là một bản tin về hành trình tìm kiếm, mà như một nén tâm nhang bằng con chữ, lặng lẽ góp phần gìn giữ ký ức, nối dài lòng biết ơn và thắp lên hy vọng đoàn tụ cho những gia đình đã mòn mỏi chờ đợi suốt hàng chục năm.
Nhìn lại chặng đường từ bài báo đầu tiên năm 2022 đến hôm nay, tôi nhận ra Báo Quân khu 1 không chỉ lưu giữ những bài viết của mình, mà mỗi trang báo như một lát cắt của thời gian, để mỗi lần lật giở, tôi lại gặp chính mình của những ngày đã qua.
80 năm trước, giữa khói lửa chiến tranh, Báo Quân khu 1 ra số báo đầu tiên. Hôm nay, trong nhịp sống mới, tờ báo vẫn bền bỉ đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ trên thao trường, nơi biên giới, trong những chuyến cứu hộ, cứu nạn, những công trình nghĩa tình hay hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ. Thời gian cộng tác của tôi với Báo Quân khu 1 chỉ là một khoảng rất nhỏ bé trong hành trình 80 năm đó, nhưng tôi thấy mình may mắn được góp những dòng chữ vào hành trình đầy tự hào ấy.
Tôi vẫn muốn và sẽ tiếp tục viết, tiếp tục đồng hành cùng người lính trên mọi nẻo đường. Để mỗi bài báo là một lời tri ân, một sự sẻ chia và để vun đắp cho mối lương duyên với Báo Quân khu ngày thêm bền chặt.