Ngót nghét đã suýt chục năm, kể từ ngày tôi nhận quyết định về Tòa soạn Báo Quân khu công tác. Tuy không có nhiều kỷ niệm hào hùng, hay dấu ấn để đời như những “cây đa”, “cây đề” từng công tác tại Báo Quân khu 1, nhưng khi được giao nhiệm vụ tổng hợp, biên tập tin, bài cho Số báo đặc biệt chào mừng 80 năm ngày Báo Quân khu ra số báo đầu tiên, cảm xúc của những ngày đầu bập bẹ làm báo trong tôi cứ thế ùa về. Tôi nhận ra, và tự hào biết mấy, Báo Quân khu 1 đã dìu dắt tôi từng bước trưởng thành.
.jpg)
Tác giả (bên phải cùng) thời mới về Báo Quân khu 1. Ảnh: BÙI HIỆP
Hồi đầu năm 2017, khi đang là cán bộ cấp đại đội thuộc Sư đoàn 3, tôi nhận được một cuộc gọi bởi số điện thoại rất đẹp, đuôi 889. Tôi chợt nghĩ, chắc hẳn là của thủ trưởng nào đây. Đúng vậy, Nhà báo Khương Doãn – Tổng Biên tập Báo Quân khu 1 (ngày đó còn là Thượng tá) ở đầu máy bên kia hỏi tôi: “Chú học báo chí tuyên truyền phải không, có muốn lên Báo Quân khu không?”
Bất ngờ nhận được tin vui, chưa kịp trả lời thì anh Khương Doãn hỏi tiếp: “Sao học báo mà không thấy viết bài nào gửi đăng báo nhỉ?”
Tôi lễ phép: “Dạ! Thủ trưởng thông cảm cho em, ban ngày bám bộ đội huấn luyện, buổi tối không sinh hoạt, huấn luyện đêm thì cũng làm sổ sách, giáo án nên bận quá Thủ trưởng ơi”. Trả lời xong mà bản thân cũng thấy tự hổ thẹn, hồi trước đam mê làm báo đến thế, phải thi hai lần mới đỗ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, vậy mà… lười.
Rồi thử thách đầu tiên cho tôi, Tổng Biên tập Khương Doãn giao nhiệm vụ: “Chú viết thử mấy bài gửi lên anh xem, được thì anh đề nghị điều động lên Báo làm việc”.
Vậy là để lên được Báo Quân khu, trước tiên tôi phải vượt qua “vòng gửi xe” cái đã. Rất may, đúng dịp đơn vị vừa đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới, ý tưởng về bài viết “Bài học vỡ lòng của chiến sĩ mới” hình thành, và đó cũng là bài học vỡ lòng, bài học đầu tiên kèm theo mường tượng về một nhà báo tương lai trong tôi. Nhưng cái gì đầu tiên ai mà chẳng bỡ ngỡ, nhất là viết báo. Tôi viết rồi xóa, rồi lại viết, mong sao bài báo chu toàn, ổn nhất có thể. Tôi cũng không quên nhờ anh bạn cùng phòng đọc rồi nhận xét để chỉnh sửa. Băn khoăn, lo lắng hỗn độn, không chỉ là sợ Tòa soạn đánh giá thấp chất lượng bài viết; mà lên báo sẽ là bước ngoặt của cuộc đời binh nghiệp, không còn theo ngạch chỉ huy mà theo ngạch chuyên môn.
Và rồi đam mê trỗi dậy, không thể để lỡ mất cơ hội, cùng sự động viên kịp thời từ Tòa soạn: “Bài báo đăng rồi, chú viết rất chân thật”, tôi viết tiếp bài thứ hai, thứ ba, rồi chưa đầy 1 tháng sau, tôi nhận được quyết định về Báo Quân khu làm phóng viên. Tổng Biên tập cho tôi thời gian “2 tháng thử việc”, để làm quen với môi trường, với quy trình làm báo và vận hành trang thiết bị trong tác nghiệp.
Thế nhưng, chưa kịp biết hết mặt các thành viên trong cơ quan (vì có anh đi công tác Lạng Sơn mấy ngày chưa về) ngay trong tuần đầu tiên, tôi đã được giao đi tác nghiệp, và được Phóng viên Đình Quang kèm cặp. Sản phẩm đầu tay mang về là những video với bố cục khung hình còn lỏng lẻo, đúp quay còn chưa mạnh dạn; những bức ảnh còn thiếu sáng, có tấm lấy nét không đúng đối tượng, ấy vậy mà Đình Quang luôn động viên: “Lần đầu mà làm được thế là cực kỳ triển vọng đấy”. Cũng chính Đình Quang là người mạnh dạn đề xuất với Tổng Biên tập cho tôi được đi “tác chiến độc lập” một tuần sau đó.
Vậy mà thấm thoắt đã gần chục năm, từ ngày là một phóng viên còn non nớt, nay đã là Thư ký tòa soạn của một tờ báo 80 năm truyền thống với bề dày thành tích; là cơ quan của Đảng ủy - Bộ Tư lệnhQuân khu, tiếng nói của lực lượng vũ trang Quân khu. Tôi tự hào và thầm cảm ơn các anh, các chị đồng nghiệp, và cảm ơn Báo Quân khu 1 luôn dìu dắt tôi ngày một trưởng thành.