Cập nhật ngày: 16/08/2026 17:15 (GMT +7)
Trong số những “cây đa, cây đề” từng có thời gian công tác tại Báo Quân khu 1, Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng là một trong những nhà báo có thời gian hoạt động báo chí, văn học bền bỉ với số lượng tác phẩm rất đồ sộ, được đông đảo công chúng đón nhận, yêu mến. Không chỉ dành tâm huyết cho nghiệp viết, hơn 20 năm qua, ông lặng lẽ đi khắp các miền quê, thuyết phục từng gia đình liệt sĩ trao lại những kỷ vật thiêng liêng nhất cho Tổ chức cộng đồng "Trái tim người lính Việt Nam". Ông cũng là cựu chiến binh Việt Nam duy nhất đang tham gia Dự án "Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh" (TTU-VWAI), chương trình hợp tác nhân đạo Việt - Mỹ đang mở ra hy vọng cho hàng vạn gia đình liệt sĩ.

Trung úy Đặng Vương Hưng (ngồi ngoài cùng bên trái), cùng đồng đội tại cao điểm 820, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, năm 1984 (nay là xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn). Ảnh tư liệu.
Một đời quân ngũ, một đời “mắc nợ” đồng đội
Đại tá Đặng Vương Hưng sinh năm 1958 tại xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (cũ), nay là xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh. Hơn 40 năm trong lực lượng vũ trang, ông có vinh dự được khoác hai màu áo lính, trong đó 15 năm là bộ đội ở Quân khu 1 và gần 30 năm công tác trong lực lượng công an. Mười năm cầm súng bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, ông hiểu thấu giá trị của hòa bình, và nỗi niềm của những thân nhân gia đình liệt sĩ, luôn đau đáu khi người thân chưa trở về.
Rời chiến trường, ông trở thành nhà báo, nhà văn, công tác tại Báo Quân khu 1, sau đó trở thành sĩ quan công an, làm đến Phó Tổng biên tập Báo Công an nhân dân - Báo An ninh thế giới, nghỉ hưu với cấp bậc Đại tá. Dù còn công tác hay đã nghỉ hưu, ông nhiều lần tâm sự về cảm giác “mắc nợ” những người đã hy sinh, “món nợ” không ai đòi, nhưng ông tình nguyện mang theo suốt đời. Đó chính là động lực thôi thúc ông sưu tầm, gìn giữ những trang nhật ký, lá thư thời chiến, để những “Trái tim người lính” dù đã ngừng đập trên chiến trường vẫn tiếp tục sống trong ký ức dân tộc.
Cuối năm 2019, với mong muốn kết nối những người từng khoác áo lính cùng thế hệ trẻ hôm nay, Đại tá Đặng Vương Hưng và đồng đội lập diễn đàn “Trái tim người lính” trên mạng xã hội Facebook, với tôn chỉ “Kết nối và chia sẻ - Tôn vinh và tri ân”. Chỉ hai năm sau, “Trái tim người lính”, nay là “Trái tim người lính Việt Nam” đã quy tụ hơn bốn vạn thành viên; đến nay con số ấy đã lên hơn 225.000 người. Tại các buổi gặp mặt, không ai đeo quân hàm, để mọi cựu chiến binh, dù từng ở chiến trường nào, đều bình đẳng như nhau.
Là người sáng lập và Chủ tịch đầu tiên của tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam”, ông trực tiếp dành hơn 20 năm ròng rã cho việc sưu tầm, xử lý tư liệu, kỷ vật chiến tranh, mỗi năm vẫn nhận nhiều bức thư của thân nhân liệt sĩ nhờ tìm giúp phần mộ. Ông nhớ mãi câu chuyện xúc động về một cụ bà ngoài 80 tuổi ở Vân Hồ, Hà Nội, dù tha thiết muốn cụ trao lại lá thư từ chiến trường của con trai đã hy sinh, nhưng phải đến lần thứ ba, nhà văn kiên trì trở lại, cụ mới đủ can đảm đưa ra kỷ vật duy nhất của liệt sĩ, đang được cụ đặt trên bàn thờ thay cho di ảnh.
Từ những hoạt động cộng đồng ý nghĩa của Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam”, nhiều bộ sách giá trị ra đời. Cuộc vận động viết và kể chuyện “Tình yêu trong chiến tranh” do ông khởi xướng, sau 5 năm đã cho ra đời hàng trăm tác phẩm, trao tặng hàng trăm kỷ vật cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Năm 2020, Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng đặt tên một con đường tại quận Sơn Trà mang tên liệt sĩ Trần Duy Chiến - người đồng đội mà ông từng không cầm được nước mắt khi trở lại thăm phần mộ.

Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng.
Người bắc cầu cho những hồ sơ nằm im nửa thế kỷ
Bước ngoặt lớn năm 2022, khi một nhà nghiên cứu người Mỹ gốc Việt liên hệ, đề nghị ông - với tư cách Người sáng lập “Trái tim người lính Việt Nam” - phối hợp xác minh nhân chứng lịch sử phía Việt Nam, phục vụ việc trao trả kho tài liệu phía Hoa Kỳ đã lưu giữ suốt hơn nửa thế kỷ: Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh (CDEC) - hệ thống hồ sơ do quân đội Mỹ lập, thu thập trực tiếp từ chiến trường, mỗi tài liệu ghi chú tỉ mỉ đơn vị, thời gian, địa điểm, nhiều trường hợp có cả tọa độ.
Khối tài liệu này do Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Sam Johnson thuộc Đại học Công nghệ Texas quản lý, số hóa - cũng là đơn vị từng trao trả nhật ký liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm hơn 20 năm trước. Trong khoảng 30 triệu trang tài liệu về Việt Nam mà trung tâm lưu giữ, có 2,7 triệu trang liên quan bộ đội miền Bắc, khoảng 261.000 hồ sơ đã số hóa. Là cựu chiến binh Việt Nam duy nhất được mời tham gia trực tiếp dự án, ông giữ vai trò cầu nối then chốt, kết nối chuyên gia Hoa Kỳ với thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và cơ quan chức năng trong nước, hỗ trợ xác minh nhân chứng để đối chiếu hồ sơ.
Từ kết quả hợp tác, năm 2025, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper trực tiếp trao trả “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh”. Nhiều gia đình, khi nhận tài liệu, đã đặt lên bàn thờ, xúc động nghẹn ngào như được đón liệt sĩ trở về. Đầu năm 2026, Dự án “Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích sau chiến tranh” (TTU-VWAI), do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hỗ trợ, Đại học Công nghệ Texas (Texas Tech) chủ trì đã chính thức được thực hiện tại Việt Nam.
Đáng chú ý, Dự án TTU-VWAI thông qua nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Thắng đã cung cấp nhiều tư liệu quý và khởi xướng việc quy tập hài cốt tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh. Tháng 6-2026, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh còn phối hợp với các chuyên gia của TTU-VWAI khoanh vùng nhiều địa danh tìm kiếm trọng điểm, tập trung giai đoạn 1968-1975, trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Từ người sáng lập diễn đàn kết nối, chia sẻ thông tin, kỷ vật, ký ức về người lính trên các chiến trường đến vai trò cầu nối truyền thông cho một dự án hợp tác quốc tế quy mô lớn, Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng luôn thể hiện tinh thần xuyên suốt: tri ân những người nằm xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc bằng hành động cụ thể, bền bỉ và thầm lặng. Ông không chỉ viết lại chuyện chiến tranh bằng ngòi bút, mà còn trực tiếp đi tìm, kết nối, vận động, để mỗi kỷ vật, mỗi trang hồ sơ về liệt sĩ tưởng như đã ngủ yên được đánh thức, trở về đúng nơi thuộc về.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng vẫn còn những vết thương chưa lành trong hàng triệu gia đình Việt Nam. Công việc mà Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng và những người đồng hành đang theo đuổi không chỉ là tìm kiếm những cái tên trong hồ sơ lưu trữ, mà còn là hành trình tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” - để không một người lính nào bị lãng quên.
|
Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng - Những dấu ấn: - Nguyên phóng viên Báo Quân khu 1; nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân - An ninh Thế giới; Người khởi xướng Cuộc vận động Sưu tầm và Giới thiệu Kỷ vật kháng chiến (Bộ Quốc phòng, 2008 - 2010); Người khởi xướng Cuộc vận động Sưu tầm và Tuyên truyền Kỷ vật lịch sử CAND (Bộ Công an, 2012 - 2015); Người sáng lập Tổ chức cộng đồng “Trái tim người lính Việt Nam” từ 2016. Một số tác phẩm tiêu biểu: - Đang yêu (thơ,1988); Thời tôi mang áo lính (thơ, 1994); Học quên để nhớ (thơ lục bát và lời bình, 2001); “Phi công Mỹ ở Việt Nam” (Tư liệu, 2010); Tuyển tập “Những lá thư thời chiến Việt Nam” (Tư liệu, 2015); Bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam” (4 tập, chủ biên, 2020) - công trình đồ sộ tiếp nối mạch cảm xúc của cuốn sách “Mãi mãi tuổi 20” và “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” (2005), quy tụ nhật ký của nhiều liệt sĩ, văn nghệ sĩ; Bộ sách nhiều tập “Trái tim người lính” (xuất bản từ 2020); Tuyển tập “Lục bát mỗi ngày” (Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội, 2021); Cuộc đời còn mãi - Giải Nhất cuộc vận động "Tình yêu trong chiến tranh". Giải thưởng, tặng thưởng: - Giải A Cuộc vận động sáng tác Văn - Thơ - Ca khúc cho thanh niên, do Trung ương Đoàn và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức (1981-1983); Giải B Cuộc thi thơ Cao Bằng (1979-1984); Tặng phẩm thơ hay của Tạp chí Văn nghệ Quân đội (1985); Giải Báo chí toàn quốc năm 2000. |
-
In trang này
Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục


