Cập nhật ngày: 05/05/2020 15:45 (GMT +7)
66 năm trôi qua, nhưng ký ức về “năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” trên chiến trường Điện Biên vẫn in đậm trong tâm trí của cựu chiến binh Nguyễn Văn Chương (xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). Mặc dù ở tuổi xưa nay hiếm, mắt đã mờ, chân đã chậm nhưng mỗi khi nhắc tới những kỷ niệm hào hùng năm xưa, người cựu chiến binh của Đại đoàn 312 lại sôi nổi, hoạt bát như thể đang ở độ tuổi đôi mươi.

Vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Văn Chương.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Chương là con út trong một gia đình có 5 anh em, trong đó có 2 anh trai là liệt sĩ chống Pháp. Ngay từ nhỏ, ông đã thấm thía cảnh sống cơ cực, đau thương. Tháng 7-1951, khi mới 17 tuổi, thanh niên Nguyễn Văn Chương tham gia thanh niên xung phong vào Liên phân đội Trần Phú (thuộc Đội thanh niên xung phong công tác Trung ương). Gần hai năm công tác, ông tích cực làm đường tại khu vực cầu Gia Bẩy và phá bom nổ chậm ở cây số 37 trên tuyến đường Thái Nguyên đi Bắc Kạn. Tháng 7-1953, ông nhập ngũ vào Trung đội 1, Đại đội 58, Tiểu đoàn 428, Trung đoàn 141, Đại đoàn 312 (nay là Trung đoàn 141 thuộc Sư đoàn 3).
Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ngay từ những ngày đầu, ông cùng đồng đội phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, gian khổ trong quá trình chiến đấu tại mặt trận. Khoảnh khắc chiến đấu trên các tuyến hào ở ngã tư gần sân bay Mường Thanh khiến ông không thể nào quên bởi sự ác liệt của trận chiến.
Ông Chương kể: “Vẫn nhớ như in những giây phút tôi cùng đồng đội chiến đấu trên các tuyến hào ở ngã tư gần sân bay Mường Thanh. Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, phải đào giao thông hào vào ban đêm dưới làn hỏa lực rất mạnh của địch ở các ụ súng gần đó. Muốn tiếp cận địch, chúng tôi vừa phải chiến đấu bảo vệ hầm, các đoạn hào, vừa phải ngăn chặn địch tập trung lực lượng san lấp và chiếm lại. Chúng tôi thì đào, địch thì lại phản kích ra san lấp và đánh chiếm. Cứ như vậy, chỉ với hơn 100 mét hào, mà đồng đội của tôi lần lượt hy sinh, để rồi trong đội hình chiến đấu của Trung đội chỉ còn có 3 người, đồng chí Tống - Trung đội trưởng, đồng chí Tường - chiến sĩ trung liên và tôi là tiểu đội phó. Để giữ vững từng mét hào, từng ụ súng, ba anh em chúng tôi đã chiến đấu không quản ngày đêm, không biết mệt mỏi, chỉ biết chiến đấu để chiến thắng”.
“Có những lúc địch cơ động khoảng một trung đội có hỏa lực mạnh yểm trợ ra phản kích đánh chiếm và san lấp các đoạn hào đẩy chúng tôi về mội phía. Vì nhiệm vụ trên giao, trước sự sống và cái chết, chúng tôi lại kiên quyết tổ chức phản công chiếm từng đoạn hào đã mất. Trong hoàn cảnh cả hai bên đều ở dưới hào, việc quan sát đối phương rất khó khăn lên lựu đạn là vũ khí chủ yếu và hiệu quả nhất. Nhưng có khi chúng tôi phải đánh trực tiếp, vỗ mặt, quần lộn với địch. Cứ như vậy, hai bên giằng co, giành giật từng mét hào, từng ụ súng”.
Kể đến đây, ánh mắt ông Chương sáng lên như đang sống lại những giây phút hào hùng: “Khoảng 16 giờ ngày 30-4-1954, sau những trận pháo kích của địch từ các trận địa hỏa lực. Đồng chí Tống giao nhiệm vụ cho tôi và đồng chí Tường đến vị trí các đoạn hào bị sạt lở củng cố lại và phòng ngự, địch mà phản kích thì yểm trợ cho nhau chiến đấu. Thế là mỗi người một đoạn, hỳ hục nạo vét bùn đất vương vãi dưới hào. Bất chợt, thấy nhiều bước chân đang tiến về phía mình, tôi cố gắng lắng nghe cho rõ hơn và giữ bí mật không để địch phát hiện. Lúc này không có cách nào để báo cáo đồng chí Tống vì mạng thông tin liên lạc không có, cách báo cáo duy nhất là trực tiếp bằng miệng. Trong đầu tôi nổi lên suy nghĩ: mình mà bỏ vị trí về báo cáo thì địch chiếm mất khu vực này, rất khó để phản công lấy lại. Chờ chúng tiến lại gần thì mình lém lựu đạn cho chúng tan xác. Khi lựu đạn nổ chắc anh Tống và anh Tường sẽ biết rồi sẽ yểm trợ cho”.
“Địch tổ chức lực lượng khoảng một trung đội thiếu cơ động ra phản kích đánh chiếm và bịt lấp hệ thống giao thông hào. Đợi địch tiến gần hơn, nghe những bước chân rõ hơn, tôi chuẩn bị sẵn 4 quả lựu đạn, cầm một quả trên tay sẵn sàng rút chốt. Xác định đúng vị trí địch đang cơ động, áng chừng chúng đã lọt vào tầm ném của mình, bất chợt tôi ném liên tiếp 3 quả lựu đạn về hướng địch. Sau tiếng nổ của lựu đạn là tiếng kêu la inh ỏi và tiếng súng bắn xối xả từ phía địch, những tên còn lại nháo nhác chạy toán loạn về phía chiến hào của chúng. Sau đó, tôi tiến lại gần vị trí lựu đạn nổ thì phát hiện nhiều vết máu, một tên chết dưới hào và một tên nằm phơi mình bên thành hào trong tư thế tay vẫn lăm lăm khẩu súng ngắn. Tôi đoán có lẽ đây là tên chỉ huy của địch. Sau khi tên chỉ huy bị tiêu diệt, lực lượng địch ở các chiến hào gần chỗ chúng tôi phòng ngự không dám phản kích thêm nữa, chúng rút lui và cố thủ ở các chiến hào, ụ súng”, ông Chương kể tiếp.
Sau chiến công ấy, ông Nguyễn Văn Chương được kết nạp Đảng ngay trên mặt trận và được Bộ tư lệnh Đại đoàn 312 tặng bằng khen. Tháng 1-1957, ông xuất ngũ trở về quê hương tham gia công tác và qua nhiều cương vị như: Bí thư chi bộ thôn Tân Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã Bồng Lai, Phó trưởng phòng Nông nghiệp, Chủ tịch Hội Nông dân tập thể huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ở cương vị nào, bản lĩnh và phẩm chất của người chiến sĩ từng kinh qua gian khổ ác liệt của chiến tranh luôn được ông thể hiện rõ. Từ năm 1987, ông nghỉ hưu tại quê nhà nhưng vẫn tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu và các thế hệ trẻ học tập, noi theo.
-
In trang này
Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục


