Giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt ở chiến trường Quảng Trị, có một người lính trẻ bước vào trận đánh với nhiệm vụ của chiến sĩ liên lạc, nhưng bước ra khỏi trận đánh với tư thế của một người chỉ huy, đó là Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Như Hoạt, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng, nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi vừa tròn 20 tuổi.

Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Như Hoạt phát biểu trong ngày ra mắt cuốn hồi ký “Trưởng thành qua trận mạc” (năm 2019).
Chỉ huy đại đội giữ vững trận địa
Nguyễn Như Hoạt sinh năm 1950, quê ở xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Chưa đầy 17 tuổi, ông đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ngày 23-2-1967, người thanh niên vùng quê Kinh Bắc lên đường nhập ngũ, mang theo hành trang bình dị của một thế hệ thanh niên lớn lên trong khói lửa chiến tranh, quyết chí xông pha vào trận tuyến với khát vọng giải phóng đất nước, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Ông kể: Sau thời gian huấn luyện chiến sĩ mới, tôi được biên chế về Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, đảm nhiệm cương vị chiến sĩ liên lạc của Đại đội 9, Tiểu đoàn 3. Đó là vị trí luôn bám sát cán bộ chỉ huy, thuộc địa hình, nắm chắc nhiệm vụ, hiểu phương án tác chiến và luôn có mặt ở những nơi ác liệt nhất để bảo đảm mệnh lệnh được thông suốt. Cũng chính từ vị trí ấy, tôi được rèn luyện từng ngày về bản lĩnh chiến trường, về tác phong nhanh nhạy, bình tĩnh, chính xác...
Những tháng đầu năm 1968, chiến trường Quảng Trị nóng bỏng từng ngày. Trên hướng cánh Đông, đơn vị của Nguyễn Như Hoạt được giao nhiệm vụ cắt đứt đường tiếp vận của địch từ Cửa Việt, Đông Hà lên Khe Sanh. Cùng đồng đội, ông liên tục tham gia các trận đánh ở Cam Lộ, Quán Ngang, Bắc Cửa Việt... Cường độ chiến đấu dày đặc ấy hun đúc nên ở người lính trẻ một sức chịu đựng lớn, một tinh thần gan góc và một khả năng xử trí mau lẹ trước biến động trên chiến trường.
Dưới bom đạn chiến tranh, có những khoảnh khắc chỉ diễn ra trong vài giây nhưng định hình cả một đời quân ngũ. Với Trung tướng Nguyễn Như Hoạt, đó là buổi sáng ngày 5-5-1968 ở xóm Đồng Hoang (nay thuộc phường Đông Hà), Quảng Trị.
Từ ngày 1 đến 5-5-1968, tại xóm Đồng Hoang, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 48 cùng lực lượng phối thuộc và du kích địa phương chiến đấu quyết liệt với quân Mỹ. Riêng trong buổi sáng 5-5, địch sử dụng hỏa lực rất mạnh: pháo hạm, không quân, xe tăng, xe bọc thép, bộ binh liên tiếp đánh vào trận địa phòng ngự của ta. Đất trời như rung lên trong bom pháo. Hầm hào sụp lở, khói bụi, lửa đạn phủ kín cả một vùng trận địa.
Trong hoàn cảnh ấy, quyền Đại đội trưởng Yêm vẫn cùng chiến sĩ liên lạc Nguyễn Như Hoạt bám sát tuyến đầu để quan sát, nắm địch, tổ chức chỉ huy bộ đội đánh trả. Trung tướng Nguyễn Như Hoạt nhớ mãi không quên giây phút nhận chiếc địa bàn trên chiến hào từ người chỉ huy của mình. Đúng vào lúc ác liệt nhất, một mảnh đạn trúng vào trán anh Yêm, trước khi hy sinh, anh chỉ còn đủ sức trao chiếc địa bàn, ra hiệu về chiếc ống nhòm trước ngực và thều thào dặn: “Hoạt... cố gắng... chỉ huy...”. Một câu nói giữa ranh giới sống và chết, nhưng cũng là một mệnh lệnh chiến đấu, một sự chuyển giao trách nhiệm thiêng liêng ngay trên chiến hào.
Trong khoảnh khắc ấy, chiến sĩ liên lạc Nguyễn Như Hoạt không có thời gian để bàng hoàng. Ông lập tức tiếp nhận nhiệm vụ, tổ chức lại hỏa lực, chỉ huy B41 tập trung bắn xe tăng, đồng thời nối máy điện thoại báo cáo với tiểu đoàn và xin chi viện. Điều đáng nói là ông không hành động theo cảm tính, do thường xuyên bám sát chỉ huy đại đội, nắm chắc phương án tác chiến đã được thông qua, Nguyễn Như Hoạt hiểu cần phải làm gì để giữ vững trận địa, giữ vững đội hình và nối tiếp mạch chỉ huy không để bị gián đoạn.
Từ một chiến sĩ liên lạc, ông trở thành người trực tiếp chỉ huy đại đội giữa lửa đạn chiến trường. Nguyễn Như Hoạt nhanh chóng tổ chức bộ đội đánh trả, phối hợp với lực lượng tăng cường phản kích vào đội hình đối phương. Đến khi trời sẩm tối, Đại đội 9 thương vong rất nặng, quân số còn lại không nhiều, nhưng trận địa vẫn được giữ vững, thương binh được đưa ra phía sau, đơn vị không tan vỡ, ý chí chiến đấu không bị khuất phục.
Có những chiến công được nhớ đến bằng những con số, nhưng có những chiến công còn được nhớ bởi tư thế của con người làm nên nó. Ở Đồng Hoang, điều khiến đồng đội, cấp trên và cả những người viết sử sau này nhắc mãi về Nguyễn Như Hoạt không chỉ là thành tích chiến đấu, mà là hình ảnh một người lính trẻ bình tĩnh đứng lên thay chỉ huy đã hy sinh, gánh lấy phần việc lớn hơn tuổi đời mình. Đó là phẩm chất hiếm có, là kết tinh của lòng dũng cảm, của trách nhiệm trước Tổ quốc, trước đơn vị và đồng đội, của kỷ luật chiến trường và của tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh.
Chính từ chiến công ở Đồng Hoang, Nguyễn Như Hoạt được ghi nhận là một chiến sĩ chiến đấu đặc biệt xuất sắc. Ngày 25-8-1970, khi vừa tròn 20 tuổi, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Như Hoạt thăm Liên Xô năm 1977.
Trưởng thành qua trận mạc
Sau chiến công tuổi 20, Anh hùng Nguyễn Như Hoạt tiếp tục đi qua những chiến trường khốc liệt nhất, trưởng thành trong chiến đấu, trở thành người chỉ huy dày dạn trận mạc.
Những năm sau đó, Nguyễn Như Hoạt cùng đơn vị tiếp tục chiến đấu trên địa bàn Đường 9 - Nam Lào. Đây là chiến trường đặc biệt ác liệt, nơi người lính không chỉ đối mặt với hỏa lực mạnh của đối phương mà còn phải vượt qua muôn vàn gian khổ của núi rừng, hành quân dài ngày, thiếu thốn vật chất, khí hậu khắc nghiệt.
Ở ông, người ta không chỉ thấy sự gan góc trong chiến đấu mà còn thấy rõ năng lực nắm địch, tổ chức chiến đấu, xử trí tình huống ngay trong những điều kiện phức tạp, nhất là trong các trận đánh ở Hạ Lào, đặc biệt ở khu vực Savannakhet và trong khi đối phó với cuộc hành quân Lam Sơn 719.
Trong trận đánh cứ điểm Ca Long thuộc cụm cứ điểm Pha Lan, khi chiến đấu, ông bị choáng bởi sức ép đạn pháo, nhưng khi tỉnh lại, biết mình vẫn còn khả năng tiếp tục chỉ huy, ông lập tức trở lại với đội hình, tổ chức đơn vị phát triển chiến đấu vào trung tâm cứ điểm. Cũng giống như trận đánh ở Đồng Hoang, ông luôn đặt nhiệm vụ lên trên bản thân, luôn tự buộc mình phải đứng dậy khi đơn vị còn cần, khi trận đánh còn tiếp diễn.
Giữa năm 1973, đơn vị của Nguyễn Như Hoạt được đưa ra Bắc tham gia thành lập Binh đoàn Quyết Thắng, tức Quân đoàn 1. Đó là bước chuyển quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng chủ lực cơ động chiến lược của quân đội ta trong giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Từ đây, Nguyễn Như Hoạt tiếp tục có mặt trong đội hình của những đơn vị được giao nhiệm vụ nặng nề và vinh quang trong mùa xuân đại thắng năm 1975.
Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, Quân đoàn 1 tiến công từ hướng bắc Sài Gòn. Trung đoàn 48 là một trong những đơn vị được giao nhiệm vụ thọc sâu cơ giới. Lúc này, Nguyễn Như Hoạt đã là cán bộ chỉ huy cấp tiểu đoàn. Ngày 29-4-1975, trong trận tiến công Tân Uyên, ông trực tiếp chỉ huy đơn vị hiệp đồng cùng xe tăng đánh chiếm mục tiêu, mở đường cho đội hình binh đoàn phát triển tiến công về phía Sài Gòn. Trong trận đánh này, ông bị thương, nhưng đơn vị vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục công tác trong quân đội, trải qua nhiều cương vị chỉ huy. Từ người lính binh nhì năm nào, Nguyễn Như Hoạt trưởng thành đến quân hàm Trung tướng, từng giữ cương vị Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1, Tư lệnh Quân khu Thủ đô, Giám đốc Học viện Quốc phòng. Dẫu đi qua nhiều vị trí quan trọng, Trung tướng, PGS, TS, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Như Hoạt vẫn toát lên trước hết dáng dấp của một người lính trận: chân thành, mộc mạc, nặng nghĩa đồng đội, đau đáu với ký ức chiến tranh và những người đã nằm lại trên chiến trường.
-
In trang này
Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục


