Thay chồng khoác áo “Bộ đội Cụ Hồ”
Cập nhật ngày: 24/07/2024 16:10 (GMT +7)

Tháng 8-2019, trong buổi giao ban tại cơ quan tôi nhận được thông báo một đồng đội của mình là Đại úy Bùi Văn Kim, Chính trị viên Đại đội 33, Tiểu đoàn Đặc công 20, Bộ Tham mưu hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nhảy dù cùng đơn vị tại sân bay Hòa Lạc. Một năm sau, tôi biết tin vợ của liệt sĩ Kim được tuyển dụng vào quân đội. Khi đó, tôi khắc khoải, mong mỏi để viết về người vợ trẻ, song tôi đã đợi đúng 5 năm tròn mới tìm gặp, để mong thời gian sẽ xoa dịu, làm vơi bớt nỗi đau của người ở lại. Đến hiện tại, Trung úy QNCN Nguyễn Thị Sinh, Nhân viên văn hóa thuộc Tiểu đoàn Bộ đã vững vàng, kiên cường trước mọi sóng gió, luôn tự hào về người chồng liệt sĩ đã hy sinh giữa thời bình và tiếp tục thay chồng khoác áo “Bộ đội Cụ Hồ”.


Cán bộ, nhân viên Tiểu đoàn Đặc công 20, Bộ Tham mưu thăm hỏi, tặng quà gia đình Trung úy QNCN Nguyễn Thị Sinh - vợ liệt sĩ Bùi Văn Kim.

 

Ngôi nhà nhỏ đơn sơ của liệt sĩ Bùi Văn Kim ở xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đón tôi bằng một cơn mưa rào mùa hạ. 5 năm về trước, cũng trong một cơn mưa tầm tã “tháng Ngâu”, Sinh ngã gục khi thấy chồng được đồng đội đưa về theo cách đặc biệt nhất, nước mắt hòa cùng nước mưa, từng giọt tan vỡ, nức nở, vậy là 28 xuân xanh, Sinh góa bụa cùng hai đứa con côi cút, con trai lớn mới lên bốn và con gái tuổi rưỡi đang bập bẹ tập nói.

Khi biết tin dữ, người dân xóm Núi Hột ai cũng thương xót, bởi chính tại nơi này họ đã chứng kiến tình yêu đôi lứa của hai vợ chồng trẻ. Nhà bố mẹ Sinh có cửa hàng tạp hóa ngay gần Tiểu đoàn 20, ngày ấy, Sinh đang học cấp 3 nên một buổi đi học, một buổi phụ mẹ bán hàng, mỗi chiều, Sinh đều thấy có anh sĩ quan trẻ đi ngang qua, thường ghé vào mua hàng, hỏi mới biết anh ấy tên Kim, đóng quân gần đây. Cả hai đều cảm mến nhau nhưng vẫn ngại ngùng, chỉ hỏi thăm mấy câu bâng quơ bởi sau đó Sinh đi học tận trong Bình Dương. Đến năm 2013, sau khi Sinh tốt nghiệp đại học, họ gặp lại và Kim chính thức ngỏ lời. Đầu năm 2015, cả hai nên duyên vợ chồng, đến cuối năm ấy họ chào đón cậu con trai đầu lòng, ba năm sau là cô con gái, hạnh phúc nở rộ, nhân lên gấp bội trong căn phòng nhỏ chật chội thuộc khu tập thể quân nhân của đơn vị.

Thời điểm ấy, Sinh chưa có việc làm, một nách hai con nên chỉ ở nhà quanh quẩn cơm nước, thỉnh thoảng phụ bố mẹ bán hàng. Một suất lương của Kim chia làm đôi, vừa lo cho gia đình 4 người, vừa hỗ trợ bố mẹ đẻ quê ở Hiệp Hòa, Bắc Giang thường xuyên đau ốm. Giật gấu vá vai, thiếu trước hụt sau, song hai vợ chồng vẫn động viên nhau cùng cố gắng. Thương các con vất vả, bố mẹ Sinh cho hai vợ chồng mượn căn nhà nhỏ cấp 4, vừa mừng, vừa lo, Kim vay mượn khắp nơi sửa sang lại ngôi nhà để “có thể ở được” rồi hân hoan chuyển cả nhà từ khu tập thể của đơn vị sang đây. Trong căn nhà cũ kỹ, tuềnh toàng chừng 40m2 vẫn còn đôi chỗ sửa chữa dang dở, tường vôi quét vội, đồ đạc sơ sài, không có gì giá trị ngoài bộ bàn ghế, đó vừa là nơi tiếp khách, vừa là bàn ăn và chỗ học tập của vợ con Kim, còn buồng trong vẫn là chiếc giường cũ mua từ ngày cưới, nhưng hai vợ chồng vô cùng vui vẻ bởi giấc mơ đã thành hiện thực. Niềm vui “ngắn chẳng tày gang”, sang nhà mới được chừng hai tháng thì Kim hy sinh. Hai năm yêu, bốn năm tình nghĩa vợ chồng, Kim ra đi mang theo bao lo toan, trăn trở bởi chưa trọn vẹn chữ hiếu, chữ tình, còn với người ở lại là nỗi đau thương không gì bù đắp nổi của người vợ trẻ, con thơ và bố mẹ hai bên nội, ngoại. Ngôi nhà vừa bén hơi người, mới hôm nào tấp nập mừng tân gia, nay chìm trong tang thương, mất mát.­

Nhớ lại thời khắc ấy, Trung tá Lý Văn Lợi, Chính trị viên Tiểu đoàn Đặc công 20 chia sẻ: Thời gian đầu, hai đứa trẻ nhớ bố khóc nhiều, vợ Kim lại chịu cú sốc lớn liên tiếp, bởi sau đó một thời gian bố đẻ lại qua đời. Vậy nên anh em không ai bảo ai thay nhau hỗ trợ, giúp đồng đội mình làm nốt những việc còn dang dở từ hỗ trợ Sinh dọn dẹp, tu sửa nhà cửa, đến chăm sóc con cái, bố mẹ hai bên. Nhất là cậu con trai lớn Bùi Bảo Quốc (SN 2015) của Kim đã trở thành con chung của cả đơn vị, từ cho ăn uống, tắm giặt, đi chơi, đi học... thân quen đến mức mà nhiều lần bị ốm, sốt cao, thằng bé không chịu uống thuốc, lần nào nghe tin Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Ngọc cũng ra tận nơi dỗ dành thì cu cậu mới chịu, rồi cứ bám riết lấy bác Ngọc không rời nửa bước. Ngày qua ngày, cán bộ, chiến sĩ đơn vị từng bước cùng gia đình vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống. “Vẫn nhớ, Kim mất được gần tháng thì đến tết trung thu, nhìn ánh mắt háo hức mong chờ quà của Quốc mà chúng tôi nghẹn lòng. Vì thế mà 5 năm qua, trung thu nào đơn vị cũng chuẩn bị quà cho cả hai anh em và đón cu cậu đi chơi”, anh Lợi bùi ngùi nói.

Hơn một năm sau, tháng 9-2020, Sinh thay chồng tiếp tục khoác áo “Bộ đội Cụ Hồ”, khi được Bộ Quốc phòng tuyển dụng và về công tác tại chính đơn vị của Kim. Sinh chia sẻ: “Lúc đầu em cũng bối rối, hoang mang do thay đổi môi trường đột ngột, bước vào môi trường quân đội mang tính đặc thù, công việc chưa thạo, tất cả đều bỡ ngỡ... song em may mắn được Đảng ủy, chỉ huy và các anh, chị trong Tiểu đoàn 20 quan tâm, hướng dẫn chỉ bảo tận tình về mọi mặt nên em cũng dần dần bắt kịp”. Ngày ngày làm việc bên đồng đội của chồng, Trung úy QNCN Nguyễn Thị Sinh thấy mình được an ủi phần nào, dường như có bóng dáng người chồng thân yêu luôn dõi theo, che chở. Thỉnh thoảng, ngang qua khu nhà công vụ nơi chứng kiến bao kỷ niệm của hai vợ chồng, Sinh vẫn thoáng buồn nhưng cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn.


Chỉ huy Tiểu đoàn Đặc công 20, Bộ Tham mưu cùng Trung úy QNCN Nguyễn Thị Sinh chăm sóc, hướng dẫn các cháu học bài.

Trung tá Nguyễn Văn Ngọc, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Đặc công 20 cho biết: Sau khi Sinh nhập ngũ, trong quá trình công tác, chúng tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất về thời gian, công việc và động viên tinh thần. Thời gian đầu tuy gặp một số khó khăn, nhưng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của đồng đội và sự quyết tâm, thích ứng nhanh của bản thân đã giúp đồng chí Sinh sớm thành thạo công việc, quen dần với nền nếp, tác phong, sinh hoạt trong quân đội. Giờ đây, Sinh đã trở thành một nữ quân nhân "giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Tôi tạm biệt Sinh bằng một cái ôm thật chặt, nghẹn ngào lau nước mắt, còn em kìm lại nỗi đau, mắt đỏ hoe giấu những giọt long lanh vào lòng. Dẫu phải chịu bao mất mát, hy sinh, tổn thương tinh thần, nhưng thẳm sâu trong ánh nhìn của Sinh toát lên một ý chí kiên định, nghị lực phi thường. Sinh bộc bạch: “Em xác định sẽ bước tiếp con đường mà chồng em lựa chọn, trong hành trình này em cần phải vững vàng, cứng cỏi để nuôi dạy các con nên người, nhất là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, không phụ sự quan tâm của đơn vị và sự hy sinh của anh ấy”. Rời nhà Sinh sau cơn mưa nặng hạt, đất trời vừa âm u sầm sì nay bắt đầu bừng sáng, từng tia nắng nhảy nhót xuyên qua vòm lá, rơi xuống bậc thềm nơi Sinh cùng hai con chơi đùa, có lẽ trên trời cao Kim cũng đang mỉm cười...

Bài và ảnh: Hương Dịu
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục